Đó là lời nhận xét của bà con nhân dân
dành cho chị Vũ Thị Hương ở xóm An Cư – xã Thượng Kiệm. Chị là một trong số ít những
người tham gia tổ thu gom rác thải của xã từ những ngày đầu tiên. Dáng người
khoẻ mạnh, nhanh nhẹn cùng sự cần mẫn, trách nhiệm chị đã gắn bó với công việc
vất vả này đến nay đã hơn mười năm.
Là một nhân viên thu gom rác thải,
công việc hàng ngày của chị là đi tới từng nhà, từng đường dong ngõ xóm thu gom
rác thải sinh hoạt và vận chuyển về điểm tập kết, bốc xếp lên xe của trung tâm
vệ sinh môi trường để đưa đi xử lý tập trung. Chị Hương được giao phụ trách địa
bàn xóm An Cư, là địa bàn xóm khu trung tâm có đông dân cư nhất. Bởi vậy lượng
rác phải thu gom cũng nhiều nhất. Để kịp vận chuyển rác tới điểm tập kết đúng
giờ, mỗi ngày chị đều phải dậy sớm bắt đầu công việc từ lúc 4h30 sáng khi xóm
làng vẫn còn say ngủ.
Trước đây chị có chồng phụ giúp nên
công việc cũng nhanh chóng và đỡ vất vả hơn, nhưng vài năm gần đây, chồng chị mắc
bệnh về phổi, sức khoẻ yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện nên chị phải đi thu
gom rác thải một mình.
Công việc thường xuyên tiếp xúc với chất
thải, tuy vất vả và độc hại nhưng hơn chục năm qua, từ năm 2013 đến nay, cứ hai
ngày một lần, dù ngày nắng hay ngày mưa, ngày hè oi bức hay ngày đông rét buốt,
chị Hương vẫn luôn miệt mài, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không để ngày
nào tồn đọng rác.
Nguồn thu nhập từ nghề thu gom rác thải
cũng không đáng bao nhiêu. Chủ yếu do nhân dân trong xóm tự nguyện tham gia
đóng góp trả cho chị với mức giá mỗi hộ 20.000đ một tháng. Với tổng số hơn 150
hộ gia đình, thu nhập của chị cũng chỉ ở mức 3 triệu đồng. Số tiền ít ỏi này mới
chỉ đủ trang trải thuốc men cho chồng chị. Để có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống
chị còn phải đấu thêm ruộng cấy lúa và làm thêm nhiều công việc khác như đat
lát, làm thuê.
Khi được hỏi vì sao chị có thể gắn bó
với công việc này lâu như thế, chị thật thà chia sẻ:
“ Đi thu rác thải cũng vất vả, độc hại
lắm, chẳng ai muốn làm, nhưng cuộc sống khó khăn cũng phải cố gắng làm việc nọ
việc kia cho có thêm thu nhập. Hơn nữa làm công việc này hơn chục năm, sáng nào
cũng dậy sớm, đã quen rồi. Giờ mình không làm cũng không có ai làm thay thì rác
thải của xóm sẽ ngập đầy đường lấy đâu ra sạch đẹp. Nên mình cũng phải cố
thôi”.
Cuộc sống của nhân dân trong xóm ngày
càng đi lên thì lượng rác thải cũng nhiều hơn, chiếc xe chở rác của chị Hương
cũng chất cao nhiều hơn. Có những buổi chỉ phải đi thu gom nhiều chuyến mới hết.
Nhất là vào những dịp lễ tết thì công việc của chị lại càng vất vả hơn nhiều. Mặc
dù vậy chị vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ nghề, chỉ mong sao các cấp chính quyền
quan tâm sửa chữa xe rác cho chị, mong bà con nhân dân để rác gọn gàng ngay ngắn
hơn để chị vơi bớt chút nhọc nhằn.
Ông Đỗ Mạnh – môt người dân trong xóm
cho biết: Chị Hương là người thu gom rác thải tận tuỵ trách nhiệm, được bà con
yêu mến. Tuy làm công việc tay chân bình thường, nhưng gia đình luôn có ý thức
thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước. Chị đã động viên người
con trai duy nhất của mình tham gia nghĩa vụ quân sự làm tròn bổn phận của người
công dân đối với quê hương, đất nước.
Không được vinh danh, không có huy
chương, nhưng những người thu gom rác tận tuỵ như chị Hương vẫn đang cống hiến
công sưc của mình cho cuộc sống của nhân dân được thêm trong lành, cho diện mạo
quê hương được thêm sạch đẹp. Những cống hiến của các chị tuy thầm lặng nhưng lớn
lao và trân quý vô cùng.